Mở cánh cửa gỗ một cách mệt mỏi, cậu bước vào nhà. Bóng tối bao chùm lấy căn nhà báo cho cậu biết là anh chưa về. Chắc lại học nhóm chứ gì. Cậu bĩu môi rồi thả mình xuống ghế sô pha. Lúc sau, đang định ngóc lên kiếm cái gì bỏ vào bụng thì chuông điện thoại kêu. Nhìn vào màn hình, hoá ra là Anh Quân gọi.
– Alo, Anh Quân à. Có chuyện gì không?
“À, em định rủ anh đi bar ý mà”
Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới 8h, chắc còn lâu Hải Phong mới về nên cậu đồng ý. Đặt điện thoại xuống bàn, Minh Đăng chạy đến tủ quần áo. Cởi cái áo trắng đang mặc ra, cậu chọn cho mình cái áo khác rồi mặc luôn vào, cài mỗi khuy ở giữa. Chọn cái quần cùng màu, Minh Đăng mặc vào. Xong xuôi hết, cậu khoá cửa rồi ngồi lên chiếc xe của mình đi đến chỗ Anh Quân.
Bar Mirotic.
– Hey, Minh Đăng – Anh Quân gọi.
Cậu bước nhanh đến chỗ nó. Ngồi xuống cái ghế dối diện, cậu kêu cho mình lon Heineken.
– Có vẻ hôm nay anh trở thành tâm điểm rồi đấy – Nó nháy mắt.
Cậu chẳng buồn quan tâm. Rót rượu vào lý rồi đưa lên miệng uống cạn. Nhưng nó nói cũng đúng, từ lúc cậu vào đến giờ mọi hoạt động trong bar hầu như đền dừng lại. Chỉ chú ý vào cậu.
– Hai anh đẹp trai, sao lại ngồi một mình thế này?
Đấy, vừa nói xong đã có hai cô gái bắt chuyện với cậu và Anh Quân rồi.
– Em ngồi được không? – Một cô lên tiếng.
– Cứ tự nhiên – Anh Quân nở nụ cười sát gái đặc trưng.
– Anh tên gì? Em tên Ngọc Tuyết. – Cô gái tên Ngọc tuyết ngồi xuống bên cạnh cậu, tay luồn vào áo vuốt ve khuôn ngực cậu.
Reng reng ~~~
– Alo…hự
“Minh Đăng à, em đang ở đâu đấy? Sao lại ầm ĩ thế ?”
– Hải Phong à…hự…em..đa..ng…ở… hự…bar…với Anh Quân.
“Sao em lại đến đấy?”
– Hải Phong à? Anh đến đi. Minh Đăng có vẻ say rồi.
“Ở bar nào?”
– Mirotic.
…
Hải Phong bước vào bar một cách vội vã. Anh ngó xung quanh tìm kiếm cậu. Chợt anh thấy bóng cậu đang cầm cỗ rượu đưa lên miệng, bên cạnh có cô gái vuốt ve. Lòng anh có ngọn lửa vô hình bùng lên khi thấy hình ảnh đấy. Bước nhanh đến trước mặt cậu, anh nắm tay kéo cậu ra cửa để về phòng trọ. Sau khi về đến phòng trọ, anh bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng. Còn cậu thì rúc vào lòng anh ngủ ngon lành. Đặt Minh Đăng lên giường, anh chạy vào phòng tắm lấy khăn nhúng vào nước rồi mang ra. Cầm khăn ướt trên tay, Hải Phong lau người cho cậu. Khuôn mặt Minh Đăng bây giờ rất là khêu gợi. Đôi mắt nhắm hờ, má thì đỏ do tác dụng của rượu. Đôi môi anh đào hé mở, thỉnh thoảng cong môi lên cười làm lộ hàm răng trắng thẳng tắp. Vô thức, anh liếm môi. Và có vẻ, thằng nhóc của anh cũng bắt đầu thức dậy rồi thì phải. Nhưng Minh Đăng của anh đang say mà. Thế nên Hải Phong gạt ngay ý nghĩ đen tối dang một bên và tiếp tục lau người cho Minh Đăng.
– Hmmmm ~ – Cậu rên lên khi anh chạm vào đầu nhũ của cậu.
Chỉ là tiếng rên thôi nhưng nó đủ phá tan sức chịu đựng của ai đó. Vâng, ai đó chính là anh – Trần Hải Phong. Thằng nhóc của anh hiện giờ đã ngóc đầu lên biểu tình trong lớp quần chật chội.
/Minh Đăng à, thật ra anh không muốn đâu nhưng do em dụ dỗ anh đấy nhé. Và anh phải phạt em khi cho người khác ngoài anh động vào người em.
Hải Phong ném cái khăn sang một bên. Nhào lên ấn đôi môi dày của mình vào đôi môi anh đào đang hé mở. Anh mút, anh cắn hai bờ môi cậu khiến chúng sưng mọng.
– Hmmmmm ~~~
Nhân cơ hội Minh Đăng rên lên, Hải Phong trườn lưỡi vào khoang miệng cậu. Khuấy đảo mọi chỗ trong đó, anh túm lấy lưỡi cậu mút mát. Buông cậu ra khi thấy Minh Đăng đẩy nhẹ anh. Khoé miệng cậu chảy ra dòng nước bọt trong suốt.
– Hải Phong à.
Mắt Minh Đăng nhắm hờ, gọi tên anh rồi tự nhiên nở nụ cười. Hai má lại thêm đỏ. Con quỷ vô hình trong anh mỗi lúc lại lớn thêm. Anh xé toạt áo cậu ra, lê lưỡi liếm quanh chiếc cổ rồi hôn khắp nơi. Rồi anh tụt xuống hôn lên bờ vai trắng mịn. Những nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn.
– Ư…Hải Phong…Ummm ~~~.
Minh Đăng rên lên khi anh mút đầu nhũ của cậu. Đầu nhũ bên phải được anh chăm sóc bằng miệng, bên trái thì tay anh nghịch ngợm. Tay còn lại Hải Phong thò xuống bên dưới xoa nắn thằng nhóc đã cương cứng của cậu bên ngoài lớp quần.
– Urgggggg ~~~~~~.
Anh tạm tha cho hai bên đầu nhũ của cậu khi thấy chúng đầy dấu răng và sưng tấy lên. Lê lưỡi xuống vùng bụng phẳng lì, anh thọc lưỡi vào rốn cậu làm Minh Đăng bật ra tiếng rên kích thích. Anh dùng hai tay cởi cả quần trong lẫn quần ngoài cậu ra. Ngước lên nhìn vào thằng nhóc của cậu, anh cười gian. Cầm lấy thằng nhóc của cậu, anh vuốt ve khiến nó cương thêm.
– Hmmm… Ummm… Hải Phong à ~~~
Hải Phong nghe thấy tiếng rên phát ra từ đôi môi kia mà không kiềm chế nổi cho luôn thằng nhóc vào miệng mút mát. Anh liếm từ đỉnh cho đến cuối rồi lại mút. Tốc độ mút mát của anh ngày càng nhanh.
– Ư… Hải Phong..em…sắp… Umm ~~~
Nghe thấy cậu bảo sắp ra, anh ngừng lại rồi lất cái dây chun trong túi quần ra buộc vào thằng nhóc của cậu.
– Ư… Hải Phong…cho… em ra.
– Không. Anh phải phạt em.
– Cho… em ra…đi mà… Để…như vậy… khó chịu.
Anh không trả lời mà ngước lên nhìn cậu. Bây giờ mặt cậu đỏ au vì rượu và vì thằng nhóc chưa được giải thoát. Anh thương lắm nhưng phải phạt thật nặng để cho cậu chừa. Anh cởi hết đồ của mình ra. Lật cậu nằm úp xuống, anh tách mông cậu ra để lộ ra cái hang nhỏ. Anh dùng lưỡi liếm quanh cái hang để thay thế cho dầu bôi trơn. Khi cảm thấy đủ ướt, Hải Phong nằm đè lên cậu. Hôn lên gáy Minh Đăng nhằm kích thích cậu để quên đi cảm giác đau bên dưới.
– Ư.AAAAAAAAAAAA ~
Anh bất ngờ đam vào cái hang khiến cậu hét lên. Một giọt pha lê rơi ra khỏi mắt cậu. Anh khẽ liếm đi rồi mút dái tai cậu. Một lúc sau, anh thấy cậu không khóc nữa nên bắt đầu di chuyển. Anh chuyển động nhanh dần khi thấy cậu đã quen với thằng nhóc của anh.
– Ưrgggg… Nhanh… Hmmmm ~~~
Anh lật cậu lại, một tay giữ hông cậu, một tay kích thích thằng nhóc của cậu.
– Lần sau…còn dám..đi..bar…nữa không?
Cậu lắc đầu liên tục,. Thấy vậy, anh tháo dây chun ra khỏi thằng nhóc của cậu.
– AAAAAA ~ – Cậu hét lên rồi ra đầy lên ngực anh.
– Urg… ~ – Anh cũng rên trầm trong cổ rồi cũng ra ngay sau đó.
– Phù… Xong rồi… Giờ em… đi ngủ… nhé.
– Ai bảo xong rồi. Anh phải phạt em.
Hải Phong bế xốc cậu dậy. Nhấn Minh Đăng vào trận mây mưa khác.
Chẳng biết Hải Phong phạt Minh Đăng như thế nào. Chỉ biết hai tháng sau, Minh Đăng có thai 6 tuần.